CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_9

Kết thúc

"Trịnh phu nhân, chúc mừng cô... cô mang thai."

Khuôn mặt bác sĩ khoa phụ sản tràn đầy ý cười, trên tay cầm tấm hình chụp bằng sóng siêu âm, Trình Kỳ Khiết nhìn chăm chú vào một điểm nhỏ đen sẫm trên đó, đáng lẽ lúc này cô lên mừng rỡ như điên nhưng trong lòng lại đang hoang mang rối loạn.

"Cô nhất định khẩn trương muốn chia sẻ tin tức tốt này cùng tiên sinh phải không? Lần sau khám thai có thể bảo tiên sinh đi cùng, đây là cái thai đầu tiên của hai người, tiên sinh nhất định cũng muốn tham gia vào quá trình này? Có một số việc cần chú ý tôi có thể nói với tiên sinh, ví dụ như ba tháng đầu cần thật cẩn thận, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, đặc biệt là cảm xúc phải kiểm soát tốt thì thai nhi mới có thể khỏe mạnh.”

Bác sĩ khoa phụ sản này cũng là bác sĩ của chị cô nên hiểu rõ tình hình nhà các cô và cũng rất thân thiết. Nhưng với tâm trạng hiện tại, Trình Kỳ Khiết cảm thấy khó chịu với sự thân thiết “quá mức” này.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nói “Cảm ơn, tôi đã biết.”

Một mình đi ra bệnh viện, mưa bay lất phất, Trình Kỳ Khiết mơ màng đứng ở cửa bệnh viện, nhìn người khác đều có người nhà đi cùng còn cô lại một thân một mình, không khỏi cảm thấy cô đơn.

Đợi trong chốc lát, rốt cuộc cô gọi được xe taxi, nói cho tài xế địa chỉ, xe rất nhanh lái rời khỏi bệnh viện, mưa ngày càng lúc càng lớn hơn.

Cô lẳng lặng nhìn hạt mưa đập vào ô cửa kính xe, tình cảnh bây giờ của cô khác xa so với sự tưởng tượng vui sướng lúc trước khi chứng thật được mình có thai .

Khi đó cô chìm đắm trong hạnh phúc, khi đó cô cho rằng mình được yêu thương, khi đó cô còn nghĩ rằng quan hệ giữa cô với chồng mình sẽ vẫn tốt đẹp, cho rằng anh bắt đầu có phần quan tâm cô. . . . . .

Không ngờ tất cả đều thay đổi trong nháy mắt.

Kể từ sau buổi tối Lễ Chúc Mừng đó, cô liền phát hiện anh rất lạnh lùng, không ôm cô nữa, không có những giây phút ngọt ngào thân mật nữa, bọn họ đã quay trở lại giữ sự tôn trọng nhau như lúc kết hôn trước đây.

Không, còn tồi tệ hơn so với khi đó, anh liên tiếp mấy đêm không về, ở công ty thì coi cô như người vô hình.

Anh dường như chán ghét cô, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn cô làm cô không khỏi rùng mình, mất đi dũng khí để hỏi anh tới cùng tại sao lại có sự thay đổi này.

Do đó cô nghĩ rằng dù anh nghe được tin mình có thai cũng sẽ không vui mừng. Trình Kỳ Khiết cúi đầu vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng của mình, trong đó là kết tinh tình yêu của anh và cô, tuy đứa bé vẫn ở đây nhưng đã mất đi yêu thương.

Mũi cô chua xót, nước mắt suýt nữa chảy xuống nhưng đã bị cô kìm nén lại.

Không được, cô không được khóc, bác sĩ đã nói tinh thần không tốt ảnh hưởng lớn đối với em bé.

Cô chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên để làm bản thaann mình kiên cường hơn.

Kiềm chế, cô giỏi nhất là kiềm chế. Cô có thể làm được, hiện tại quan trọng nhất là đứa bé, cô không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ tới đứa bé là tốt rồi. . . . . .

Không ngừng thôi miên mình, xe đến công ty, cô đi ra khỏi xe taxi thì cảm giác tâm lý mình đã ổn định.

Buổi sáng Trình Kỳ Khiết đi đến bệnh viên hai tiếng, vừa đi vào trong sảnh công ty Trịnh thị liền đón nhận được ánh mắt quái dị của các đồng nghiệp.

Không quen thuộc bị mọi người nhìn chằm chằm, cô quay đầu lại giả bộ không có việc gì, những ánh mắt này cô đã quá quen có thương hại, có đồng tình nhìn cô làm cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, mơ hồ có dự cảm xấu.

Cô mới vắng mặt ở đây hai giờ, trong hai giờ này vừa xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao?

Cô đi tới phòng làm việc của mình, từ xa liền nghe đến trợ lý của mình gầm thét với chiếc điện thoại trong tay.

"Tiểu thư Trịnh của chúng ta không có ở đây, các ông không cần gọi điện thoại đến nữa. No comment(1).”

(1)No comment: không bình luận

Không đưa ra bình luận? Cái gì không đưa ra bình luận? Trợ lý của cô vẫn là một sinh viên nữ nhỏ bé dịu dàng, hôm nay làm sao đột nhiên phát điên?

"Làm sao?"

Trợ lý nhỏ thấy cô đi vào phòng làm việc, vẻ mặt kích động, hốc mắt đỏ lên giống như nước mắt lúc nào cũng trực rơi xuống, dù hỏi thế nào cô ấy cũng không trả lời, kìm nén khiến gương mặt đỏ rừng rực, dường như chịu nhiều oan ức.

"Là ai gọi điện thoại tới?"

"Những tay phóng viên báo lá cải . . . . . . Bọn họ, bọn họ thật sự quá đáng."

"Ký giả tìm chị? Tại sao?"

"Tiểu thư Trình, chị không biết?"

Trình Kỳ Khiết lắc đầu.

Trợ lý có chút do dự, trong mắt đong đầy nước mắt, cắn răng lấy tờ báo lá cải mới nhất hôm nay ra đưa tới trước mặt Trình Kỳ Khiết.

Bìa mặt là hình ảnh người đàn ông mà Trình Kỳ Khiết không thể quen thuộc hơn được nữa, là chồng của cô, trong hình chính là ảnh anh và bạn gái trước đây cùng nhau đi vào một khách sạn.

Cô không biết mỗi người vợ khi nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác đi chung với nhau có cảm giác đang lao nhanh xuống vực như mình không, dưới chân giống như mở ra một cái động lớn, toàn bộ thế giới đều sụp đổ theo. . . . . .

Cô cắn môi, cảm thấy chỗ sâu trong cổ họng nóng rực như có đồ vật bọ tắc ở đó muốn ói ra ngoài nhưng bản thân lại nỗ lực đè nén nó xuống.

"Phó tổng . . . . . . thật quá đáng."

Cô hoảng hốt tựa hồ nghe thấy trợ lý nói những lời này, không đáp lại, bàn tay khẽ run rẩy nhận lấy tờ báo lá cải thậm chí vẫn còn nặn ra một nụ cười với cô ấy.

"Không có chuyện gì, có thể chỉ là hiểu lầm, không có việc gì. . . . . ."

Không có việc gì.

Trình Kỳ Khiết vội vàng đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, mọi thứ trước mắt xiêu vẹo, rốt cuộc nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Từng giọt nước mắt rơi vào bìa trang tạp chí, phát ra âm thanh ‘bộp bộp’, cô nhìn tấm hình cùng tiêu đề nóng bỏng trên đó.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân anh trở nên lạnh nhạt sao? Anh đã phát hiện ra bạn gái trước đây tốt hơn cô rất nhiều? Thứ mà cô từng cho là hạnh phú thì ra chỉ giữ gìn được ngắn thế đấy?

Đau lòng đến mức khó thở, cô không biết còn có thể đau đến vậy, trước kia cô cũng ghen tỵ nhưng bây giờ nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác thì cảm giác khổ sở này lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như giữa bọn họ không từng trải qua những ngày ấm áp ngọt ngào thì bây giờ tưởng tượng ra anh cùng với người phụ nữ khác có giống như khi ở cùng cô . . . . . .

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên làm cô giật bắn mình.

Nhấc điện thoại lên, bên trong là giọng nói cực kỳ tức giận của ông nội, muốn cô cùng Trịnh Bang Duệ lập tức đến phòng làm việc của ông.

Cô không muốn đi.

Ông nội muốn hỏi cô cái gì? Cô có thể nói cái gì? Hỏi cô tại sao không buộc được trái tim của chồng? Cô không biết, cô không biết, không nên hỏi cô.

Cúi đầu lo lắng dùng sức cắn ngón tay cho đến khi ngửi thấy mùi tanh mới biết mình vừa cắn đứt ngón tay, máu đỏ tươi chạy loang ra đầy tay.

Đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, rút ra mấy tờ giấy vệ sinh lau đi vết thương của mình, Trình Kỳ Khiết hít sâu, biết rằng chuyện nên đến muốn trốn cũng không được, cô dựng thẳng lưng đi ra ngoài.

“Đây là chuyện gì?”

Trịnh Chính Đường tức giận xanh mặt, chỉ vào cháu trai đứng trước mặt rồi chửi mắng nhưng mặt Trịnh Bang Duệ lạnh tanh không giải thích bất cứ điều gì liên quan đến tờ báo lá cải đang đặt trên bàn.

“Thật không ra thể thống gì, cháu đã kết hôn lại còn gây ra chuyện thế này, cháu có nghĩ đến tâm trạng vợ của mình không? Ông thật không hiểu nổi cháu có người vợ tốt như Tiểu Khiết sao còn không biết quý trọng? Rốt cuộc cháu có quan hệ với người đàn bà kia hay không? Cháu nói thật ra, bây giờ cháu liền giải thích cho Tiểu Khiết.”

Trịnh Bang Duệ mím chặt môi.

Anh nhìn thoáng qua Trình Kỳ Khiết đứng cúi đầu ở bên cạnh, lồng ngực đau nhói như bị kim châm.

Thấy cô, anh liền nghĩ đến mưu kế của cô, nghĩ đến bản thân mình tự cho là thông minh nhưng lại bị cô gái nhìn như vô hại yếu đuối kia xoay xung quanh đùa giỡn, anh liền khó có thể đè nén sự phẫn nộ không cam chịu.

Không cam chịu theo kế hoạch của cô mà anh ngây ngốc yêu cô.

Đó chính là lý do mà mấy ngày nay anh không muốn gặp cô, vì vậy anh phải vào ở khách sạn vài ngày khiến Điền Song Song còn chưa hết hi vọng liền quấn lấy anh đi vào khách sạn do thế mới bị đám phóng viên báo lá cải chụp được nên hiện tại anh phải đứng chỗ này nghe ông nội giáo huấn.

Chết tiệt, anh thành người trưởng thành rồi mà ông nội còn dùng giọng điệu này dạy dỗ càng làm kích thích tâm lý chống đối trong anh.

“Đang nói chuyện với cháu đấy, thằng nhóc hỗn láo, cháu còn không nói lời xin lỗi tiểu Khiết”

“Ông liền muốn như thế nào? Đá cháu ra khỏi công ty gia tộc? Cháu đã nghe lời ông cưới cô ta, rốt cuộc ông còn yêu cầu cháu gì nữa?”

Lời anh vừa nói ra khiến Trịnh Chính Đường giận dữ đứng bật dậy, muốn xông tới đánh anh còn sắc mặt Trình Kỳ Khiết nhanh chóng tái xanh.

Trịnh Bang Duệ không để ý đến phản ứng của ông nội, ngược lại chứng kiến vẻ mặt đau khổ của Trình Kỳ Khiết thì trái tim không chịu được co rụt lại.

Có lẽ lời anh vừa nói xong thật sự quá đáng…

Anh đang muốn giải thích thì cô đã xông ra phía trước ngăn cách ở anh với ông nội.

“Ông nội, ông không nên tức giận. Ông biết anh Bang Duệ luôn nói không suy nghĩ kỹ, thật ra anh ấy không có ý đấy. Tấm ảnh này chỉ là hiểu lầm, nhất định là hai người bọn họ đúng dịp đi vào cùng một khách sạn mới bị chụp, hơn nữa đám nhà báo lấy chuyện cũ để viết bậy… Anh Bang Duệ đến khách sạn đó để tìm một vị kiến trúc sư đến từ Nhật Bản, anh ấy có nói qua với cháu.”

Trịnh Chính Đường híp mắt, “Thật sao? Nếu nó tốt như thế sao mấy buổi tối không có về nhà?” Ông còn có nghi ngờ.

“Anh ấy bận trao đổi bản kế hoạch hợp tác thời gian tới với vị kiến trúc sư kia, ông cũng biết anh Bang Duệ rất coi trọng dự án xây dựng mảnh đất này.”

Mặc dù còn hơi nghi ngờ, chẳng qua nếu cháu dâu đã thay Bang Duệ nói thế…

“Không có việc là tốt, chậc, bảo đám ký giả kia không cần viết bậy, chỉ giỏi tạo ra những loại tin tức bậy bạ hại vợ chồng người khác bất hoà.”

Lại nghe Trịnh Chính Đường oán trách.

“Cô thật sự có thiên phú(1) nói dối.”

(1) Thiên phú: khả năng trời ban.

Đột nhiên nghe được lời nói lạnh lùng của anh, cô ngẩng đầu lên chống lại cặp mắt tràn ngập mỉa mai.

“Em chỉ không muốn làm ông nội lo lắng…” Trình Kỳ Khiết cố gắng giải thích cho bản thân, nhưng sau đó nghĩ đến quả thực cô nói dối, lời nói từ trong miệng cô nói ra chỉ muốn dẹp yên mọi chuyện, chỉ muốn mọi người đều vui vẻ, đó là phản ứng theo trực giác của cô nhưng ở trong mắt của anh cô chắc là người không thành thật phải không?

Cô ủ rũ cúi thấp đầu, “Rất xin lỗi.”

Nụ cười miễn cưỡng trên môi cô càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của anh, cho dù biết cô nói dối để giải thích hộ nhưng anh lại có cảm giác bực bội không nói ra được, anh không cần cô nói đỡ hộ, không cần cô phải sắm vai một người vợ hoàn mỹ.

“Chẳng lẽ cô không muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra? Tôi có ở cùng một chỗ với người đàn bà kia không?”

Cổ họng cô dường như bị bóp chặt lại không thể phát ra một âm thanh nào.

Cô muốn hỏi nhưng cô có quyền lợi đó sao?

Nếu cô giống như người vơ khác ghen tị, đố kỵ muốn anh có câu trả lời thoả đáng thì có phải đẩy anh ra càng xa hay không? Làm anh cháng ghét cô hơn không?

Nghĩ đến khả năng đấy, cô liền sợ hãi không dám hỏi rồi.

Cô cắn răng lắc đầu, “Em sẽ không can thiệp chuyện của anh.”

“Phải không? Cô thật sự là người vợ khoan dung độ lượng đến khó tin.” Khoé miệng anh khẽ động, cười châm chọc.

Trình Kỳ Khiết không nghĩ tới cô nói không can thiệp, Trịnh Bang Duệ nghe xong chẳng những không vui mừng mà lại càng tức giận hơn.

Làm sao có thể có người vợ không để ý đến scandal của chồng mình cùng người phụ nữ khác? Trừ phi cô không quan tâm anh.

Ý nghĩ này thiêu đốt lên ngọn lửa giận vô hình trong anh.

Dưới sự phẫn nộ, Trịnh Bang Duệ cũng không rảnh nghĩ đến nguyên nhân anh sinh ra lửa giận, rốt cuộc anh tức giận do cô không tiếc thủ đoạn gả cho anh hay vì cô không quan tâm mà còn cho phép anh cùng người đàn bà khác ở chung một chỗ? Dù sao lúc này người phụ nữ trước mắt đã nhiễu loạn trái tim anh khiến đầu óc thông minh lý trí của anh đều trở nên vô dụng.

“Tôi thật sự là người chồng may mắn cưới được một cô vợ thấu tình đạt lý.”

Anh tức giận nói hết những lời đó liền xoay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, Trình Kỳ Khiết như rơi cả người vào hầm băng.

Anh tức giận nhưng cô không biết vì sao anh tức giận? Cô cảm thấy dù mình làm thế nào đều không thể khiến anh vui, hay do chính anh vốn đã không thích cô? Cho nên cố gắng nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng… Ý nghĩ này làm cô thấy lạnh người, cô vòng tay tự ôm lấy mình, mờ mịt khổ sở không biết nên làm sao.

Trình Kỳ Khiết thất thần trôi qua một ngày như ác mộng, điện thoại giới truyền thông liên tục gọi tới hỏi thái độ của cô.

Về chồng của cô ở bên ngoài, tâm trạng của cô như thế nào?

Cô trả lời qua loa câu hỏi ngu xuẩn ấy, đều để trợ lý đứng ra giải quyết nhưng có một số cuộc gọi cô không chắn được, đó là bà nội, bố mẹ và chị gái của cô…

“Không có việc gì, toàn do báo chí viết linh tinh, vâng, bọn con không có sao.”

Không có việc gì

Cô không biết đã nói mấy lần những từ đó trong một ngày. Dường như cô nói vậy để thuyết phục chính bản thân mình cũng tin như khi nói cho người khác nghe….

Mệt quá.

Cô thật sự rất mệt mỏi.

Cô quyết định tan làm trước một tiếng bởi cô thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cô muốn tìm một nơi không có ai để trốn tránh khóc lóc một trận, khóc cho khát vọng đã khiến cô đau lòng.

Cô cảm thấy rất khó chịu, đầu bùng nhùng, không nghĩ được gì đi ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài một đám phóng viên thấy cô vừa bước ra toà nhà liền chạy ùa đến như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu.

“Trịnh phu nhân xin hãy phát biểu đôi lời về suy nghĩ của cô.”

“Có phải hai người đã nói đến việc ly hôn phải không? Nếu vậy, hợp tác giữa công ty tập đoàn họ Trịnh và họ Trình có bị phá bỏ hay không?”

Các vấn đề sắc bén lần lượt đưa ra, giống như một cái dao nhọn cắt gọn lòng dạ cô, đối mặt với ánh đèn flash không ngừng chiếu đến, cô dường như sắp ngã nhào xuống, tay cô theo bản năng bảo vệ bụng của mình.

Cô phải kiên cường, cô tự nói với bản thân, ngàn vạn lần không thể bị suy sụp vào giờ khắc này.

“Tôi tin tưởng chồng mình.” Trình Kỳ Khiết dùng giọng điệu bình tĩnh nói, chỉ có móng tay bấm chặt vào thịt đến chảy máu trong bàn tay tiết lộ cảm xúc chân thật của cô lúc này.

“Hình ảnh trên tạp chí giải thích thế nào, cô gái đó chính là bạn gái trước của chồng cô? Sau khi cưới cô, bọn họ vẫn thường qua lại với nhau thật sao? Cô có chấp nhận chồng mình cưới thêm vợ hai không?”

“Tôi tin tưởng chồng mình.” Bất kể bọn họ hỏi gì, Trình Kỳ Khiết vẫn kiên trì chỉ nói câu này.

Thật may rốt cuộc bảo vệ công ty đã đến giúp cô giải vây, hộ tống cô lên xe. Đóng cửa xe, cả người như bị rút hết sức lực, cô chỉ có thể chán nản ngửa người ngồi ở đằng sau.

Tin tức náo động lớn như thế, dưới yêu cầu của ông nội, buổi tối mỗi ngày Trịnh Bang Duệ đều đúng lúc về nhà ăn cơm, Trịnh Chính Đường rất đắc ý bởi vì lời ông nói còn kiềm chế được cháu trai, nhưng đối với Trình Kỳ Khiết mà nói, điều này trái lại thành hình phạt tàn khốc.

Không khí bữa cơm tối yên ắng như bãi tha ma, cô phải nghĩ đủ biện pháp tìm đề tài để thay đổi bầu không khí, đối diện với vẻ mặt vô cảm của chồng, cô phải giả vờ như không có việc gì, làm bộ như quan hệ bọn họ vẫn rất tốt, rất ân ái…

Cô căn bản không ăn được thứ gì ngon miệng.

Cô chỉ máy móc bỏ thức ăn vào trong miệng không khiến người khác nhìn ra sự bất thường, Trình Kỳ Khiết nuốt vào một miếng cá kho tàu, đột nhiên cảm thấy nước chua dâng lên.

“Con xin lỗi, con xin phép đi toilet.” Trước khi phun ra, cô vội vàng xông vào nhà vệ sinh.

Trịnh Bang Duệ nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, lông mày nhíu chặt.

Cô hình như gầy hơn?

Chết tiệt, thắt lưng của cô nắm chặt giống như có thể gãy, cả người y như một trang giấy, nhợt nhạt, yếu ớt bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Bề ngoài, cô không biểu hiện gì khác thường nhưng sau khi biết cô là kẻ lừa đảo thì anh phát hiện cô ‘khoẻ mạnh’ đều là giả bộ. Cô không phải đang khoẻ, anh lạnh lùng nhìn sau bao nhiêu ngày, cô vẫn gắng gượng chống đỡ trước mặt mọi người.

Anh rất tức giận, mỗi lần nhìn cô gắng gượng làm cho trong lòng anh đều giận đến nổi lửa, chính phần tức giận cũng ngăn cản sự kích động muốn thoả hiệp với cô.

Anh biết anh không chống đỡ được bao lâu nữa.

Cô thiết kế hôn nhân của bọn họ thì làm sao? Đó là bởi vì cô thích anh, hơn nữa còn thích từ lâu….

Gần đây anh vừa nghĩ lại vừa giải thích cho cô ở trong lòng, dần dần, đối với sự lừa dối của cô đã cảm thấy không quá quan trọng, ngược lại trái tim còn có chút vui sướng.

Còn có chính là…

Đáng chết, cô thật sự quá gầy.

Đợi lát nữa cơm nước xong anh muốn nói chuyện với cô thật bình tĩnh, giữa bọn họ có rất nhiều chuyện nên nói rõ ràng.

Trong nhà vệ sinh, Trình Kỳ Khiết lại nôn hết bữa tối vừa ăn ra, cả người trở nên càng yếu ớt, bước chân lảo đảo. Nhưng cô vẫn phải trở về phòng ăn, nếu không trưởng bối sẽ lo lắng, suy nghĩ này chống đỡ làm thân thể cô tiến về phía trước, đi ngang qua phòng khách thì thấy tiếng điện thoại vang lên.

Cô nhận điện thoại, “Nhà họ Trịnh xin nghe”

“Tôi tìm Bang Duệ.”

Âm thanh nũng nịu của một người phụ nữ trẻ truyền vào trong tai, Trình Kỳ Khiết chỉ cảm thấy khó chịu như bị tát.

Rất nhiều việc cô cho rằng không nhìn, không nghĩ, không nghe thì có thể trôi qua nhưng hôm nay người phụ nữ kia lại gọi điện thoại đến tận nhà tìm chồng cô? Ngay cả một chỗ lẩn tránh cũng không cho cô sao?

Cô nghĩ dập điện thoại, nghĩ hỏi đối phương là ai, nghĩ mắng to đối phương là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nghĩ nổi bệnh tâm thần…. Vậy mà cuối cùng, cô chỉ nắm chặt ống nghe trong tay, tỉnh táo, lý trí, xin đối phương chờ một chút.

Cô đi trở lại phòng ăn, đưa điện thoại cho chồng, “Anh Bang Duệ, điện thoại của anh.”

Trịnh Bang Duệ nhướn mày, cầm lấy ống nghe, nghe được âm thanh đầu bên kia điện thoại thì sắc mặt trầm xuống, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi tới một phòng khác nghe.

Trình Kỷ Khiết cắn chặt môi dưới, cúi đầu dùng chiếc đũa gắp thức ăn lên, ép mình mở miệng đưa đồ ăn vào.

Mà Trịnh Bang Duệ nhanh quay trở lại hơn so với cô mong đợi, anh đứng ở trước mặt cô, dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Bang Duệ, cháu làm gì đấy? Có chuyện gì để ăn xong cơm rồi không nói được sao?” Trịnh Chính Đường không hài lòng hành động của cháu trai.

“Đi theo tôi.” Trịnh Bang Duệ không nhìn ông nội cái nào, lôi kéo thẳng tay Kỳ Khiết, cương quyết mang cô về phòng bọn họ.

Đóng cửa phòng, chỉ còn có hai người bọn họ, anh mới bộc phát cơn giận.

“Cô biết người gọi tới là ai không?”

Dáng vẻ giận dữ của anh khiến sắc mặt Trình Kỳ Khiết càng thêm tái nhợt, cô không biết tại sao anh tức giận, không phải cô đã cố gắng thể hiện sự khoan dung tha thứ sao? Rốt cuộc anh còn không hài lòng cái gì? Cuối cùng cô còn phải làm như thế nào?

Cô cắn môi không nói.

Thái độ của cô làm Trịnh Bang Duệ càng nổi giận hơn.

“Một người đàn bà gọi điện thoại tận nhà tìm chồng cô, ngay cả đối phương là ai cô cũng không hỏi rõ liền chuyển điện thoại cho tôi, cô bị sao vậy? Cô thật sự cao cả như thế? Nếu như người khác muốn tôi, có phải cô không buồn nói hai lời liền chắp tay dâng tôi cho đối phương? Chết tiệt, cô không phải yêu thích tôi dùng trăm phương ngàn kế muốn gả cho tôi sao? Còn lừa dối tôi, hại tôi cũng bị cô trói buộc.”

Cô co rúm người, “Anh….biết?”

Anh nghiêm mặt, “Đúng, cho nên tôi mới tức giận, không có ai thích bị lừa gạt cho nên mới chiến tranh lạnh với cô.”

“Đúng, đúng, thật xin lỗi….”

Nhìn thấy cô cúi đầu, nước mắt dâng lên trong hốc mắt khiến trái tim Trịnh Bang Duệ càng thêm phiền loạn. Anh không muốn nghe lời xin lỗi của cô, anh muốn biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì.


Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat